Tình già

By Nguyễn Ngọc Du

 Khác

Vẫn bên hàng liễu rủ
Ghế đá xưa ven hồ
Chỉ có điều khang khác
Em gọi anh :Ông nhà.


Gặp

Sáng nay tôi gặp bà
Ôi ! "em" tóc bạc trắng
Chẳng như là đêm qua
Anh Tìm em trong mộng.

Mượn

Tưởng mất bộ răng giả
Cứ tìm Mãi đâu đâu
Ai ngờ vợ đã mượn
Khi đôi môi hôn nhau.


                      ( Vui chút)

 Cái Răng đau

Ngọt bùi chung sống bao năm
Bây giờ đến lúc mình làm khổ nhau
Mình đi tôi nhớ tôi sầu
Nhưng mình ở lại tôi đau quặn lòng.

More...

Đứa em

By Nguyễn Ngọc Du

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

                  Đứa em

   Khu nhà chúng tôi ở các đứa bạn

bằng tuổi tôi đứa nào cũng có em

bé cả.Đứa nào cũng thích em của

mình.

   Nhưng em tôi thì có lẽ là một

đứa em trai đặc biệt…

  Thoạt đầu tôi rất ghét cái tính

hay hỏi của nó.Nhiều khi tôi đến

xấu hổ phát khóc vì không trả lời được những câu hỏi của nó thậm chí chẳng muốn nói chuyện với nó nữa.

   Tôi đi học về nó chạy ra đón : ”Anh Bình ơi đưa em cắp sách cho nào ! “. Rồi nó líu ríu kể như sợ có ai cướp lời :” Mẹ đi chợ rồi anh Bình ạ. Mẹ để phần cơm anh ở trong ủ kia kìa.Mẹ bảo thức ăn anh lấy ở trạn. Còn dưa trong vại lấy xong anh nhớ đậy cho mẹ khỏi chuột bọ nó nhảy vào..” . Sau đó nó lấy bát đũa đặt vào mâm cho tôi.Các bạn bảo kể ra đứa em trai của  tôi cũng hay đấy chứ… ấy thế mà tôi vẫn cứ thấy “ ghét “ vì nhiều lúc phải chuyện trò với nó. Nó hỏi :” Anh ơi vì sao em đi đâu cũng thấy ông trăng đi theo anh nhỉ ?” ” Sao cái phích không phải đặt vào ủ nước vẫn nóng hả anh ? ” . Có một lần tôi định đến nhà đứa bạn hỏi một bài tính nghĩ mãi không ra thì nó gọi giật lại như có việc gì quan trọng lắm  :  ” Anh Bình ơi vì sao em đánh đổ dàu xuống nước mà nó lại nổi hả anh ? “.

     Hôm nọ học bài khoa học thường thức về hiện tượng nổi tôi đã biết rồi nhưng vì chẳng ôn bài nên quên khuấy đi mất tôi đành trả lời liều : ” Dầu nhẹ thì nổi chứ sao có thế mà cũng phải hỏi ! “ .Tôi tưởng thế là nó thôi. Ai ngờ một bữa sau nó cầm qủa bóng to  đùng thả vào chậu nước bảo : ” Anh ơi qủa bóng nặng thế mà sao lại nổi…còn hòn bi này nhẹ mà lại chìm hả anh ? “. Thế là tôi tắc tị .Thằng em tôi tai ác như thế đấy …

   Lần khác anh em chúng tôi giúp mẹ nấu cơm.Thấy nước sôi nắp vung cứ nảy lên … Nó lại hỏi vì sao thế ? Tôi bực bội gắt lên :” Đốt nóng thì nó phải tức chứ sao ! Anh lấy lửa đốt vào đít liệu em có chịu được không ? Chẳng có mà nhảy lên qúa nó ấy à ”. Em tôi tiu ngỉu nhưng có lẽ vẫn thắc mắc…

   Còn tôi các bạn ạ sau mỗi lần em tôi hỏi như vậy là một lần tôi phải nằm dài suy nghĩ rồi lục sách vở ra tra cứu.Có cái tra ngay ở bài mình đã học cũng đủ giải thích cho em tôi hiểu nhưng mà vì tôi không thuộc bài nên tôi lúng túng.

   Hôm nay cái ô tô chạy pin bà mua tặng ngày sinh nhật tôi thưởng cho em tôi vì cái “ tội “ hay hỏi đấy.Các bạn có biết không sau cái hôm nấu cơm ấy tôi phải sào kĩ bài hơn. Và đúng là thày ra bài kiểm tra về “ hiện tượng dãn nở của sự vật ” .Tôi trả lời đúng được điểm 10 đỏ chói.

   Đấy các bạn ạ đứa em trai của tôi là như thế.Nó có đáng yêu không  cơ chứ .

 

More...

Xuân yêu thế

By Nguyễn Ngọc Du

         Xuân yêu thế !

  Chào xuân mới mây trời xanh thắm
  Đường phố vui muôn vạn sắc màu
  Em gái xinh nụ cười tươi tắn
  Cho lòng ai ngập nỗi thương yêu !

  Cây xanh thế lộc trời xanh non thế
  Sóng Hồ Gươm xao xuyến địu xuân về
  Hoa với hoa vui chào muôn nẻo phố
  Xuân về rôi tươi trẻ xuân si mê !

                                                 10/02/2010

            Nhớ

  Mai đào rợp đường phố
  Mùa xuân đã đến rồi
  Ngày thơ như trở lại
  Rộn rã trong lòng tôi !


  Nhớ xưa còn ông nội
  Chăm bẵm giò Thủy Tiên
  Còn bà bận túi bụi
  Nấu bánh trưng thâu đêm !

  Cả nhà đều phấn khởi ...
  Đón Gì dưới quê lên
  Đầy làn bưởi táo ổi ...
  Bầy ban thờ gia tiên.

  Ơi hoa đào năm cũ
  Lại về với gió đông ...?
  Riêng ta thì nỗi nhớ
  Đang tràn về ngập lòng .

 

More...

Vui Chút

By Nguyễn Ngọc Du

                               VUI CHÚT VUI CHÚT             

                             Bàn giao

 

                                Năm ngoái mình thực thà
                                Bao vụ việc cho qua
                                Năm nay cậu chú ý
                                Mấy đức ông đào hoa.

                                              Sờ gáy


                                    Cõng Sư Tử trên lưng
                                    Các bà vui tưng bừng
                                    Mấy đức ông hoa lá
                                    Sờ gáy nhủ :coi chừng !

 

 (*) ghi chú : ảnh sưu tầm trên báo

More...

Mùa nào ?

By Nguyễn Ngọc Du

      Mùa nào ?

 

   Xuân đã về rồi

   Em nhớ không :

   Cái đêm thu sáng ngày xưa ấy

   Hai đứa ...ôm hôn bỏng cháy lòng

   Em hỏi bây giờ mùa nào nhỉ !

   Anh bảo : Mùa thu !

   Em cãi : xuân  !

More...

Làng xưa

By Nguyễn Ngọc Du

         Làng xưa

                             Nơi đây xưa ba mẹ tôi sơ tán
                             Không phải quê nhưng cũng như quê
                             Cứ vài năm tôi lại trở về....

                                    

         Chỉ còn một độ đường thôi
   Qua đò ngang nữa thế rồi tới quê
         Làng tôi mặt trước triền đê
   Đêm đêm sông nước vỗ về hát ru
         Bên kia phía núi giăng mờ
   Khăn voan là giải mây tơ bồng bềnh
         Làng tôi non nước hữu tình
   Bà con cởi mở hiền lành chân quê
         Làng người lên ngựa xuống xe
   Làng tôi chân đất làm thuê làng người
         Mấy năm xa cách - quê tôi
   Nay về tôi tựa như người ở đâu
         Tưởng qua bến hóa sang cầu
   Đèn khuya giăng tựa muôn sao trên trời
         Đường làng thành phố to rồi
   Cửa hàng nhộn nhịp chào mời khách qua...


         Ngẩn ngơ tôi bỗng nghĩ là
   Về quê hay đã lại ra tỉnh rồi ?    

       

More...

Đôi mắt xanh

By Nguyễn Ngọc Du

       Đôi Mắt xanh

                 Tặng em gái : Minh Hương

      Cái hồi ở Gang thép
      Anh đi thì em về
      Công trường đông như hội
      Em đến lắm bạn bè.

      Đôi mắt xanh xinh thế
      Bao anh chàng chết mê
      Thư thơ nhận tới tấp
      Em tôi đọc muốn nhòe.

      Bao anh tài tuấn tú
      Trời ơi đều miễn chê.
      Mà sao ngúng nguẩy mãi
      Hỏi chỉ cười : ghét ghê !



       Thỏ và Nhím


      Bạn Thỏ bảo bạn Nhím :
      -
Áo đằng ấy xấu kinh
      Xù xì toàn những đinh
      Chẳng ai dám đụng tới.

      Và chỉ bộ lông mình:
      - Áo tớ mịn như bông
      Màu trắng vàng đẹp không
      Chắc cậu hơi bị thích !

      Bỗng - sói đâu bổ tới
      Thỏ hoảng chạy nhoáng nhoàng
      Còn Nhím ta đàng hoàng
      Vỗ tay múa ca hát !

      Sói bực cắn Nhím luôn.
      Nhím xổ đinh trúng mồm
      Sói đau kêu ẳng ẳng
      Co cẳng chạy biệt tăm.

      Thỏ núp sau lùm cây
      Khoái không nhịn nổi cười:
      - Áo Nhím quá tuyệt vời
      Giá tớ được áo ấy .

More...

Nhạc sỹ tý Bo

By Nguyễn Ngọc Du

 

      Nhạc sỹ Tý Bo

                       Tặng nhạc sĩ

                   Nguyễn Ngọc Tiến (**)

 

   Bé kiễng chân ấn phím

   Tiếng đàn vui hát vang

   Chị Chíp :” ôi nhạc sỹ

   Em chị giỏi qúa chừng.

 

   Bé Bo đứng chưa vững

   Bỗng bị ngã đổ nhao

   Chị Chíp dơ tay đỡ :                             Chíp Phương vẽ

   -Bo ơi em có đau ?

 

   Bé Bo cười toe toét

   Không thèm khóc tý nào!

   - Ôi em chị yêu quá

   Mới dũng cảm làm sao!

 

     Lá thư tình

 

                         Tặng Hằng Thủy (*)

 

    Ngày xưa trường của mình                  Chíp Phương đàn

   Lớp dưới em học sáng

   Anh học chiều lớp trên.

   Mà nào đâu biết em !

 

   Nhớ cái chiều hôm ấy

   Thày đang giảng bài văn

   Anh rờ trong hộc bàn

   Vớ được lá thư nhỏ …

 

   Ôi lá thư nắn nót

   Mầu mực tím thuỷ chung

   Đề gửi : “Em Hằng Thủy.

   đẹp xinh và yêu thương  …”

 

   Thư vẫn giữ tới giờ

   Có xin không tặng cho

   Lá thư thật ngồ ngộ

   Tỏ tình toàn bằng thơ !

 

(*) Nhân đọc bài " Vẩn vơ đêm cuối tuần"của Hằng Thuỷ.

 (**) Thật tình cờ chúng tôi lại trùng họ và tên đệm (Nguyễn Ngọc)

More...

chuyện ở quê

By Nguyễn Ngọc Du

      Chuyện ở quê

 

    nhỉ Chú Gì giỏi thật đấy

   Chèo kéo tôm màu ..mấy mặt tay

   Làm nên nhà cửa khang trang quá

   Mấy cháu học giỏi nở mặt mày .

 

   Nhớ đận chú bảo: Con vợ tôi

   Chân lấm tay bùn cũng học đòi

   Kĩ thuật nuôi trồng… chao ơi khó

   Có nên công chuyện hay trắng tay ?

 

   Chuyện cũ kể ra mọi người cười

   Gì ấy bấm chồng nịnh rất tươi:

   May được nhà em rất tổt bụng

   Chứ chỉ mình em khó mà xoay !

 

        Đường về

 

   Đường về ngày ấy đâu xa nhỉ

   Đã tới đây rồi xanh bến mơ :

   Cô giáo làng bên xinh đẹp ấy

   Vẫn nhí nhảnh sao … đến sững sờ

                                 viết kỷ niệm về quê

                                           12/2009   

More...

Chùm thơ cho Bé

By Nguyễn Ngọc Du

       

     Tắm cho mèo

 

         Trời rét lạnh căm căm

         Anh Bình đi học về

         xách xô nước bảo Điệp:

         - Nước đây em tắm đi  !

 

         Điệp đôi mắt tròn xoe:

         - Eo ôi đang cóng tê

         Ai mà đi tắm nổi ?

 

         Anh Bình cười và nói:

         -Sao em tắm cho mèo ?

         Kìa nó run lẩy bẩy

         Trông đến là thảm hai !

 

         Đỏ mặt biết mình sai

         Diệp ôm mèo vỗ vỗ:

         Bi ơi đừng giận nhé

         Diệp là không đúng rồi !

 

    Ra đề toán

 

        Chị Hà bảo bé Thư:

        - Em đặt đề bài tóan

        Có số hai nhân tám  ! (*)

        Bé Thư trả lời ngay:

        - Hai con cua mấy chân ?

        Cả nhà vui cười ầm :

        - Bé Thư thật là giỏi !

                (*)  2 x 8

 

     Con gì ?

 

          Bé Chíp gấp sách đố Ông :

          - Con gì lặn lội bờ sông kiếm mồi ?

         Vắt tay lên trán một hồi

         ông cười:

         - Con ấy

             đúng rồi : con Công !

         Cả nhà vui vẻ cười ầm.

         Bé Chíp :

        - " Dễ thế mà ông sai rồi

        Cò mới chăm chỉ kiếm mồi bên sông. "


 

More...